Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Hoá ra tôi đã từng yêu như vậy

Hoá ra người mà mình yêu thương nhất cũng sẽ lại chính là người làm ta đau nhất.
Ta cứ nghĩ chủ cần chân thành thôi là đủ, cứ nghĩ thật lòng với nhau là được nhưng không, đời thì lắm ngả con người thì lắm bản ngã, thay đổi lúc nào ta cũng chẳng hay, chỉ khi ta biết thì lúc đó đã quá muộn. 

Người bỏ đi vết thương còn lại chỉ mình ta chịu. Rồi ta tự nhốt mình trong vỏ bọc mà quên mất cảm xúc của chính mình.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Giá như anh nắm bàn tay em từ khi đó...

Anh chưa từng nắm tay cô theo đúng nghĩa. Trước đây, đi đâu làm gì, anh luôn bên cạnh cô. Đã mấy tháng rồi anh cũng không còn bên cạnh cô như trước nữa. Anh trở lui về phía sau cô, ngắm nhìn cô trưởng thành. Lặng yên quan sát cuộc sống của cô qua những update cô viết trên mạng. Khi anh cảm thấy không có anh cô vẫn sống tốt, là lúc anh cần quan tâm đến mình nhiều hơn.



Ngắm nghía một thứ không phải của mình cứ lặng lẽ trôi đi từng ngày. Cho dù có tham gia vào cuộc sống của họ cũng không thay đổi được gì. Thì tốt hơn, nên để cho họ sống bình thản theo cách mà họ muốn.

Đôi khi chỉ một cái nắm tay nhẹ nhàng, một ánh nhìn ấm áp là đủ. Nhưng nếu nó không phải là của bạn, cũng nên mỉm cười. Vì dù sao, nó cũng đã dành cho người xứng đáng.

Và, đã có một người không còn quan tâm đến một người nữa!